‘Con yên tâm đi, mẹ đã từng khổ khi làm vợ, làm dâu. Giờ mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi đâu’

Trước khi bước chân ra khỏi nhà, mẹ dặn tôi: “Về bên đó mà khổ quá thì cứ về với mẹ” khiến tôi òa lên khóc nức nở. Đúng là đời người con gái, gặp phải nhà chồng tốt thì sướng một đời. Nhưng gặp phải chỗ chẳng ra gì thì xác định lỡ làng một kiếp.

Tôi và Hoàng yêu nhau được 2 năm thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Nhưng lần đầu tiên đó, chưa kịp gặp bố mẹ chồng tương lai, tôi đã sợ xanh mắt vì câu chuyện của chị hàng xóm bán nước gần nhà Hoàng.

“Cô là bạn gái chú Hoàng à? Bao giờ thì cưới. Xinh gái thế sao lại về làm dâu nhà đấy. Khổ lắm, không chịu được đâu em ơi”

Thấy tôi có vẻ tò mò, chị vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh: “Ngồi xuống đây chị bảo

Làm dâu nhà này khổ lắm. Mẹ chú Hoàng ngày xưa cũng 3 lần mang thai đấy nhưng đều bị mẹ chồng và chồng làm cho sẩy thôi, vì toàn con gái. Mãi đến lúc mang bầu chú Hoàng mới để sinh đấy. Khổ lắm, nên là sau khi sinh chú Hoàng xong, bà ấy cũng đi thắt buồng trứng luôn

Nhấp ngụm nước đến chép một cái rồi chị ấy nói tiếp:

Cô không biết đấy thôi, cả khu phố này ai còn lạ gì nhà này. Cha nào con nấy. Bây giờ đang yêu thì mặn nồng thế nhưng sau này lấy về rồi mới biết. Mà có khi mẹ chồng khổ quá sau lại hành hạ lại con dâu để trả thù đời cũng nên đấy. Nhà đó từ trước đến giờ có giao du với hàng xóm mấy đâu, cứ đóng cửa biền biệt

Những lời của chị hàng xóm nhà anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Tôi vẫn nhớ đã không ít lần anh kể có bà nội khá ghê gớm, nanh nọc, bố là người gia trưởng nên mẹ anh đã phải khổ sở thế nào để sống trong căn nhà ấy.

Nhưng sau mỗi câu chuyện đó, anh lại hứa chắc đe rằng: “Nhất định sau này, anh sẽ không bao giờ để vợ mình khổ”.

Cho đến ngày 2 gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin, khi bố anh là người đứng ra quyết định tất cả còn mẹ anh thì lặng lẽ ngồi một chỗ không nói gì. Bữa đó về, bố tôi có hỏi:

Bình thường thằng Hoàng có hay to tiếng với con không?”

“Dạ, không, anh ấy yêu chiều con còn chẳng hết ấy chứ”

“Nòi nào giống nấy, bố thấy ông thông gia không phải là người dễ tính và rất chấp nhặt. Mày về làm dâu nhà người ta phải lựa mà sống, đừng có cái gì cũng bỗ bã, nói không nghĩ rồi người ta lại đánh giá cho. Còn bà thông gia hôm nay không ý kiến gì nên cũng chẳng biết đằng nào mà lần đâu

Sau những lời cảnh cáo của bố, tôi đã bắt đầu thấy sợ. Trước đây, tôi quyết tâm lấy anh bao nhiêu thì bây giờ lại sợ bấy nhiêu. Tôi không sợ bị đày đọa, không sợ khổ, chỉ sợ chính Hoàng cũng thay đổi như những gì mọi người nói.

Rồi ngày cưới cũng đến. Trước khi bước chân ra khỏi nhà, mẹ dặn tôi: “Về bên đó mà khổ quá thì cứ về với mẹ” khiến tôi òa lên khóc nức nở. Đúng là đời người con gái, gặp phải nhà chồng tốt thì sướng một đời. Nhưng gặp phải chỗ chẳng ra gì thì xác định lỡ làng một kiếp.

Mọi lo sợ của tôi chỉ thực sự được dập tắt khi mẹ chồng lên trao vàng xong và nắm tay tôi thủ thỉ giữa hội hôn: “Con yên tâm đi, mẹ đã từng khổ khi làm vợ, làm dâu. Giờ mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi đâu”

Kết quả là 10 năm sống ở nhà chồng, bà luôn làm đúng những gì mà mình đã nói. Mẹ chồng tôi vẫn ngày đêm hầu hạ, cơm bưng nước rót cho người đàn ông đã làm bà khổ suốt mấy mươi năm qua nhưng chưa bao giờ bà để ông nặng lời với tôi.

Bà gợi ý cho chúng tôi ra ngoài ở riêng để được tự do, thoải mái. Số tiền tích cóp được trong suốt mấy chục năm qua, bà cũng dồn lại cho con để mua nhà. Chưa hết, bà còn thường xuyên dặn con trai rằng:

Vợ mới là người đi cùng con đến cuối cuộc đời, nên con phải sống sao cho phải. Bố mẹ già đi rồi cũng về đất, chẳng thể sống để chăm sóc cho con cả đời được đâu”

Theo GĐM

script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
X